Sát Hạch Bản Lĩnh – Phiến Đá Ngàn Năm



Bình minh ló dạng, báo hiệu một ngày mới đầy thử thách tại Vân Thiên Tông. Sau khi tập trung tại quảng trường, hơn năm mươi thí sinh còn lại được dẫn đến một khu vực hoàn toàn khác biệt. Trước mắt họ là một bãi đất rộng lớn, trung tâm là những phiến đá cổ kính, khổng lồ, sừng sững như đã tồn tại từ ngàn năm. Bề mặt chúng lồi lõm, sần sùi, mang theo dấu vết của thời gian và năm tháng.

Nhị trưởng lão với vẻ mặt uy nghiêm bước tới, giọng nói vang vọng khắp không gian: "Chào mừng các ngươi đến với vòng sát hạch thứ hai: Thử Thạch Bản Lĩnh! Nhiệm vụ của các ngươi rất đơn giản: dùng một chiêu thức mạnh nhất của mình để lại được dù chỉ là một dấu tích nhỏ trên bất kỳ phiến đá nào trước mặt."

Nghe lời giải thích, nhiều thí sinh bắt đầu xì xào bàn tán, khuôn mặt lộ rõ vẻ hoài nghi và lo lắng.

"Nhị trưởng lão, những phiến đá này... chúng là loại đá gì mà kiên cố đến vậy?" Một thí sinh rụt rè hỏi.

Nhị trưởng lão mỉm cười bí ẩn: "Đây là Huyền Cương Thạch, được tôi luyện từ lòng đất qua hàng ngàn năm, hấp thụ linh khí trời đất mà thành. Nghe nói, ngay cả những tu sĩ ở Trúc Cơ kỳ cũng phải rất khó khăn mới có thể làm trầy xước được phiến đá này. Vậy nên, liệu các ngươi, những tu sĩ Luyện Khí kỳ, có làm được hay không... là một câu hỏi lớn."

Lời nói của Nhị trưởng lão như một gáo nước lạnh tạt vào sự tự tin của đa số thí sinh. Một thử thách gần như bất khả thi đối với cấp độ Luyện Khí kỳ! Rất nhiều người bắt đầu hoảng sợ, nhận ra độ khó kinh khủng của vòng này. Nếu không thể để lại dấu vết, có nghĩa là họ sẽ bị loại.

Để minh họa, Nhị trưởng lão không nói thêm. Ông chỉ nhẹ nhàng nhấc tay lên, đầu ngón tay khẽ điểm về phía phiến Huyền Cương Thạch gần nhất. Lập tức, một tia sáng cực mạnh, mang theo uy lực kinh hồn bắn ra. Tia sáng không quá lớn, nhưng lại như một mũi tên xuyên phá, không chút trở ngại đâm thẳng vào phiến đá.

"RẦM!!!"

Một tiếng động long trời lở đất vang lên. Phiến Huyền Cương Thạch tưởng chừng bất hoại kia lập tức lõm sâu vào trong khoảng một trăm mét, tạo thành một cái hố tròn hoàn hảo, khói bụi cuồn cuộn bay lên. Cả bãi đất rung chuyển dữ dội!

Tất cả thí sinh đều kinh hãi tột độ, đứng chết lặng tại chỗ. Đây là sức mạnh của một cường giả sao? Chỉ một cái "chỉ nhẹ" mà đã tạo ra uy lực khủng khiếp đến vậy? Nỗi sợ hãi xen lẫn sự ngưỡng mộ tột cùng tràn ngập trong lòng mỗi người.

"Trời ạ! Huyền Cương Thạch sao? Chẳng phải đó là vật liệu chính để xây dựng các đại trận phòng thủ của tông môn sao?" Một thí sinh kinh hãi thì thầm.

"Đúng vậy! Nghe nói, chỉ những cao thủ Kim Đan kỳ mới có thể dễ dàng để lại dấu vết trên đó. Chúng ta chỉ là Luyện Khí kỳ, làm sao có thể làm được?" Một người khác tuyệt vọng nói.

"Đừng nói đến trầy xước, ta e rằng một cú đấm toàn lực của ta cũng chẳng làm nó rung chuyển nổi!"

Ngay lập tức, khi nhận ra sự chênh lệch quá lớn về sức mạnh và độ khó của thử thách, vài thí sinh đã không giữ nổi bình tĩnh. Họ run rẩy, sắc mặt trắng bệch, không nói một lời mà quay người âm thầm rút lui khỏi khu vực sát hạch. Sự tự tin ban đầu tan biến hoàn toàn, nhường chỗ cho nỗi sợ hãi bị hạ nhục. Chỉ trong chốc lát, số lượng thí sinh trên sân đã giảm đi đáng kể, chỉ còn lại khoảng bốn mươi người kiên trì trụ lại, dù trong lòng cũng đầy bất an.

Triệu Tú đứng giữa đám đông còn lại, khóe miệng khẽ nhếch lên một nụ cười đắc ý, nhưng trong lòng cũng không khỏi rùng mình trước sức mạnh của Nhị trưởng lão. Trong tay áo hắn, Liệt Phong Đao khẽ rung lên, mang theo luồng sức mạnh ẩn chứa. “Huyền Cương Thạch thì sao chứ? Có Liệt Phong Đao này, ta lo gì không phá được!” Hắn liếc nhìn Lâm Tử ở phía xa, ánh mắt đầy thách thức. Do Lâm Tử đã trải qua nhiều lần thập tử nhất sinh, dung mạo hắn có phần thay đổi so với trước, khiến Triệu Tú không hề nhận ra người quen mà lầm tưởng hắn là một tên yếu kém nào đó vừa lọt qua vòng một nhờ may mắn.

Về phần Lâm Tử, hắn vẫn giữ vẻ bình tĩnh thường thấy, nhưng ánh mắt đã thay đổi. Hắn không kinh hãi tột độ như những người khác, mà lại tập trung vào tia linh lực của Nhị trưởng lão. “Uy lực đáng sợ! Quả nhiên là cao thủ của Vân Thiên Tông. Nhưng... chiêu thức kia có vẻ như không đơn thuần là linh lực thông thường. Nó có chút gì đó rất... quen thuộc.” Hắn cảm nhận được sức mạnh Bán Trúc Cơ trong cơ thể mình. Mặc dù chưa hoàn toàn bước vào Trúc Cơ cảnh, nhưng hắn biết, sức công phá của mình đã tăng lên đáng kể. Liệu có đủ không?

"Bắt đầu!" Nhị trưởng lão hô lớn, phá vỡ bầu không khí im lặng sau màn trình diễn kinh người.

Các thí sinh còn lại bắt đầu tản ra, tìm cho mình một phiến đá và chuẩn bị chiêu thức mạnh nhất. Tiếng linh lực vận chuyển ào ạt, những luồng sáng đủ màu sắc bùng lên, nhưng phần lớn đều chỉ đọng lại trên bề mặt phiến đá rồi tan biến như chưa từng tồn tại. Tiếng "Rầm! Rầm!" vang lên liên tục, tiếng thở dốc, tiếng rên rỉ thất vọng cũng nối tiếp nhau.

"Khốn kiếp! Chẳng có tác dụng gì cả!" Một thí sinh đấm mạnh vào phiến đá, nhưng chỉ khiến tay mình tê dại.

"Đến một vết xước nhỏ cũng không có! Làm sao đây?"

"Cứ thế này thì chúng ta đều sẽ bị loại mất thôi!"

Trong khi đa số thí sinh đang vật lộn trong vô vọng, đột nhiên, tại một góc sân, ánh sáng linh lực chợt lóe lên mãnh liệt.

Tiểu cô nương Bán Trúc Cơ là người đầu tiên ra tay. Nàng không dùng pháp khí hay chiêu thức hoa lệ, chỉ đơn giản vận linh lực vào đầu ngón tay, khẽ điểm lên bề mặt phiến Huyền Cương Thạch trước mặt. Một tia linh quang màu bạc cực kỳ tinh khiết bay ra, chạm nhẹ vào đá.

"Tách!"

Một âm thanh nhỏ nhưng sắc lẹm vang lên rõ ràng giữa tiếng gầm rú và tiếng va chạm vô ích. Sau đó, tất cả mọi người đều phải há hốc mồm kinh ngạc. Trên bề mặt Huyền Cương Thạch, một dấu lõm hình tròn sâu khoảng năm centimet hiện rõ mồn một!

Cả khu vực sát hạch bỗng chốc im bặt. Mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía tiểu cô nương. Một Luyện Khí kỳ... không, một Bán Trúc Cơ, lại có thể làm được điều mà ngay cả Trúc Cơ kỳ cũng khó khăn? Ai cũng không thể tin vào mắt mình.

"Thành công rồi! Cô ta là người đầu tiên!" Tiếng reo hò xen lẫn kinh ngạc vang lên.

Trên đài quan sát cao chín tầng, nơi chín thân ảnh tu sĩ đệ tử chân truyền của Vân Thiên Tông đang theo dõi, một trong số đó, một thanh niên tuấn tú với khí chất phi phàm, khẽ cười nhẹ nói: "Tiểu muội này không tệ. Quả nhiên là thiên tư hơn người, đã có thể chạm tới 'Đạo' của riêng mình rồi." Ánh mắt hắn lóe lên vẻ tán thưởng.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout